Chương 58 Ánh trăng chiếu vào trong lều , Hạ Phù Dung nhìn cái bàn ngẩn người, bọn họ đã chiến đấu một đêm , nghe nói bên ta chiếm thế thượng phong. "Ngươi đối hắn tốt lắm." Hạ Phù Dung ngẩng đầu vừa thấy, là Thiện tướng quân. Hạ Phù Dung gật gật đầu, không nói gì. " Ngưoi có biết hôm nay ngươi phạm vào tối kỵ trong quân hay không ?" Hạ Phù Dung mờ mịt nhìn hắn. "Thân là người lãnh đạo, trong lúc tham chiến không thể để tình cảm cá nhân xen vào, chỉ biết lẫn lộn phán đoán của bản thân , càng là thêm nhiều chuyện phiền não ." Hắn thở dài, nhìn bầu trời phía ngoài trướng . Hóa ra hắn cũng giống như nàng có một người khiến hắn lo lắng , "Hắn là Lý phó tướng sao?" Hắn cười lắc lắc đầu, "Có hai người , một người chết trận sa trường." Hạ Phù Dung nhìn hắn ngẩn người, hiện tại Đại Cá Tử chính là đi đánh giặc mà thôi, nàng liền khổ sở thành như vậy, người mà hắn quan tâm lại chết ở chiến trường, không biết hắn lúc đó thương tâm như thế nào ? "Ngươi lúc đó khóc sao?" Hắn cười gật gật đầu, "Bình sinh lần đầu tiên khóc." Hạ Phù Dung có thể hiểu tâm tình của hắn, mặc dù là nam nhi thân cao bảy thuớc thì như thế nào?" Vậy một người nữa đâu?" Hắn nghe xong cười, trực tiếp tránh không có trả lời câu hỏi của Hạ Phù Dung , "Ngươi không biết là bản thân hôm nay làm như vậy sẽ làm thương tổn lòng tự tôn của hắn sao? Ngươi muốn hắn về sau làm sao ngẩng đầu trước mặt chúng tướng sĩ ?" Hạ Phù Dung giật mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ, "Ta chỉ là không muốn hắn gặp nguy hiểm mà thôi." "Về sau ngươi, ta, nói không chừng đều sẽ đi lên chiến trường." Hạ Phù Dung lập tức kiên định nói, "Ta không sợ." Hắn nở nụ cười, "Sợ liền sẽ không ở trong này rồi." "Ngươi tên là gì?" Hắn vi lăng, "Thiện Xá." "Thiện Xá." Hạ Phù Dung ở trong lòng mặc niệm tên của hắn. Một đêm ngủ thật sự không an ổn, vừa rạng sáng ngày thứ hai Hạ Phù Dung liền tỉnh, chạy tới hỏi thăm một chút, trận chiến còn chưa kết thúc. Phiền lòng nôn nóng ngồi xổm xuống ngắt cỏ. "Cỏ cũng không có chọc tới ngươi đi?" Hạ Phù Dung ngẩng đầu, là Tu Hồng Miễn! Lập tức đứng dậy chào một cái, "Mạt tướng khấu kiến hoàng thượng." "Miễn lễ." Tu Hồng Miễn hư giúp đỡ ta một phen, "Còn đang lo lắng huynh đệ tốt của ngươi ?" Hạ Phù Dung kinh ngạc, hắn làm sao mà biết? Chắc không phải là Thiện Xá nói cho hắn đi? Hắn sao mà lắm miệng như vậy . "Trẫm lần trước nhìn ngươi khẩn trương như vậy liền đã biết." Hạ Phù Dung giật mình, hiểu lầm Thiện Xá a ~ "Hoàng thượng thường xuyên tự mình mang binh tác chiến?" Hắn gật gật đầu, "Trẫm. . . . . ." "Báo cáo!" Chỉ thấy một binh lính chạy tới. Hạ Phù Dung giật mình, "Thế nào như thế nào?" " Quân ta đại thắng! Đánh quân Kiền Sở lui về Phồn Lăng thành." Hạ Phù Dung hưng phấn nhảy dựng lên, ôm chầm hắn nói, "Thắng nha thắng nha! ~!" Hắn cũng vui vẻ cười, "Đúng vậy, cho nên trẫm nói qua, có lời chúc của Trì phó tưởng , ngày khải hoàn sắp đến gần rồi ! Ha ha." Nhất thời phản ứng kịp bản thân thất lễ , gãi gãi đầu thu tay trở về. Tu Hồng Miễn yên lặng nhìn động tác nhỏ của nàng sững sờ. Trở lại màn trướng , sửa sang lại trang phục một chút, lại trang điểm cho A Hu . Đùa, muốn nghênh đón anh hùng của chúng ta khải hoàn mà về đương nhiên muốn trang điểm một chút, nhưng nàng là thân nam nhi, đành phải đem đối tượng trang điểm chuyển dời đến trên người A Hu thôi. Đợi một hồi lâu, có chút không kiên nhẫn rồi. Liền để A Hu trở lại trên đầu , đội lại mũ, bởi vì trên mũ của phó tướng có chạm hoa văn rỗng , vừa vặn để A Hu có không khí có thể hô hấp, cho nên đầu nàng liền thành tổ của nó , mũ chính là nó đỉnh. "Đi, chúng ta đi tìm Đại Cá Tử!" Đi ra vừa vặn đụng tới lúc bọn họ giải tán, nàng tìm kiếm khắp nơi cũng không có nhìn đến bóng dáng của hắn. Lúc này, chỉ nghe một sĩ binh truyền lời nói Thiện tướng quân bảo nàng đi qua. Trong lòng dự cảm có điềm xấu , nhưng là nàng không dám nghĩ thêm. Đi đến trướng của tướng quân , chỉ thấy Tu Hồng Miễn và Thiện Xá đều ở đây. Hạ Phù Dung bày ra một nụ cười như cơm nguội , "Không biết tướng quân tìm mạt tướng có chuyện gì?" Thiện Xá nhìn Tu Hồng Miễn liếc mắt một cái, mới nói, "Hi vọng ngươi chuẩn bị tốt tâm lí , chuyện này. . . . . ." "Đợi chút!" Lập tức ngắt lời của hắn , "Thực xin lỗi, ta bây giờ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi không cần nói với ta, chờ ta, chờ ta trở lại doanh trướng nhìn xem." Trở về nhất định có thể nhìn thấy Đại Cá Tử, nhất định có thể. Xem ra ngày bại lộ thân phận Tô tỷ cũng ko còn xa. Hắc ắc, mong nhìn tên Tu Hồng Miễn thất kinh lác mắt ghê. Nói thật có mấy đoạn ta coi mà ko nắm dc nội dung, thấy hơi hụt hẫng.
Chương 59 Vừa muốn xoay người, "Vương Phú Quý chết trận!" Lời nói của Tu Hồng Miễn như mũi dao đâm vào trái tim của nàng. Thân thể run lên, suýt nữa không có đứng vững. Cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ, Hạ Phù Dung vẫn gượng cười, "Các ngươi đùa giỡn cái gì? Hắn làm sao có thể chết!" "Là thật ." Thiện Xá có chút không đành lòng. Kẻ lừa đảo! Các ngươi đều là kẻ lừa đảo! Ta mới không tin lời các ngươi nói! Xoay người liền hướng trướng doanh của mình chạy đi, hắn sẽ ở nơi đó chờ nàng! Nhất định sẽ! Chạy một chút , lại nghe sau lưng truyền đến tiếng hô của Thiện Xá , "Có người nhìn thấy thi thể của hắn ! Thân trúng 17 mũi tên!" Chân Hạ Phù Dung mềm nhũn, nặng nề ngã ở trên đất, mũ lăn thật xa, trên đầu A Hu sợ tới mức"Hu ~" một tiếng. Hạ Phù Dung vô tâm không để ý , run run rẩy rẩy đứng lên tiếp tục hướng màn trướng doanh chạy , bọn họ nhìn lầm rồi! Đó không phải là Đại Cá Tử! Tuyệt đối không phải! Đi đến cửa màn trướng , Hạ Phù Dung đột nhiên lui bước , nàng sợ xốc lên nó. Do dự mãi, cuối cùng vẫn tiến lên vén lên. Doanh trướng trống trơn , không. "Đại Cá Tử!" Kêu vài tiếng, không người trả lời, nhất thời cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Chợt nàng xoay người vọt ra, nhắm phương hướng mà bọn họ đánh giặc chạy tới. Nàng không tin, trừ phi nhìn thấy thi thể của hắn , bằng không nàng tuyệt đối không tin! Không biết chạy xa bao nhiêu , cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Phù Dung chỉ cảm giác hai chân đã không còn là của chính mình, thậm chí ngay cả bản thân cũng không phải là của mình . Chỉ vì, tâm, đã không ở. Trời dần dần chuyển tối , nàng rốt cục đến. Hạ Phù Dung giống như điên vọt vào đống thi thể , không ngừng tìm kiếm bóng dáng kia , luôn luôn cầu nguyện không tìm được, không cần tìm được! Đột nhiên, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, toàn thân Hạ Phù Dung run lên. Tiến lên, nâng đầu của hắn lên. Đại Cá Tử! Nàng không tin, nàng không tin! Nàng không muốn tin tưởng. "Đại Cá Tử! Đại Cá Tử! !" Hạ Phù Dung tê tâm liệt phế hô tên của hắn, hi vọng có thể đánh thức hắn , hi vọng hắn có thể gọi nàng một tiếng Trứng Ngỗng. "Đại Cá Tử! Là ta , ta là trứng ngỗng của ngươi đây ! Đại Cá Tử! !" Nhìn thân thể hắn đầy người máu tươi nằm ở nơi đó, trên người vết thương và tên chi chít , hai tay nàng run run vuốt ve mặt hắn. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Đại Cá Tử , khi đó hắn cười nàng ngu ngốc . Nhớ tới hắn một khi cao hứng liền thích đánh vào đầu nàng. "Muốn xem không dậy nổi cũng là ta xem không dậy nổi ngươi, ngươi xem ngươi nhỏ như vậy , không bằng một cái trứng ngỗng ." "Trứng ngỗng, ngươi khí lực lớn như vậy , trước kia con trâu nhà ta cũng không có đụng ta ngã quá bao giờ ." "Đại Cá Tử" "Chuyện gì?" "Ta thề chưa từng lừa gạt ngươi." "Ta biết." "Ta mới không có muốn xen vào ngươi. Ta chỉ là sợ trứng ngỗng nhà ta có nguy hiểm." "Ngươi còn xem ta là trứng ngỗng nhà ngươi sao? Không phải là không quan tâm nàng sao?" "Ta đã quên kẻ có trái tim bằng thép máu lạnh kia , trứng ngỗng luôn luôn đều ở trong tim ta , quăng không xong." "Được rồi được rồi ~ còn có A Hu , chúng ta ba người đều là người một nhà, vĩnh viễn là người một nhà." "Thật sự là lười , ngay cả quần áo đều phải người khác giúp ngươi mặc." "Đại Cá Tử, ngươi muốn mang chút độc dược gì hay không ? Chẳng may có người muốn đả thương ngươi ngươi liền ném độc." "Bằng không ngươi mang vôi phấn đi? Ném vào mắt bọn họ !" "A, đúng rồi! Hay là đợi lát nữa ta đi giúp ngươi chặt một cành cây to, thật sự không được, ngươi trực tiếp đến một bên giả làm đại thụ đi." "Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết." "Trứng ngỗng nhà chúng ta sao mà nhát gan như vậy ?"Ta là lo lắng ! Làm sao có thể nói ta nhát gan!" "Ngốc trứng ngỗng, ta không phải là không có việc gì sao?" Đúng vậy , ngươi là không có việc gì sao, vì sao hiện tại lại nằm ở nơi này không chịu đứng lên? Nước mắt mơ hồ chảy đầy khuôn mặt . Đại Cá Tử, nếu ngươi đi rồi, ai tới chống đỡ nhà của chúng ta? Không biết nàng ngồi yên lặng bao lâu, nàng chỉ biết hiện tại đêm đã rất khuya , nàng chỉ biết nước mắt mình đã chảy khô. Nàng còn biết hắn, vẫn như cũ không có tỉnh lại, hắn vẫn chưa tỉnh lại rồi ! Trong mắt máu loãng mãnh liệt chảy ra ngoài , giống như mưa đọng lại ở trên thân nàng , trên người Đại Cá Tử . Vẻ mặt nàng màu đỏ, "A a a a a a a ~~! ! ! !" Hạ Phù Dung hét lên bằng nội lực . Thanh âm vang vọng . "Hu hu hu hu ~~~! ! ! !" Trên đầu A Hu làm như cảm nhận được nàng bi ai, đứng ở trên đầu nàng , phát ra tiếng rên rỉ quỷ dị , giống như quỷ đêm đang khóc làm cho người ta khiếp sợ. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số ánh mắt đỏ như máu , cùng với tiếng rống giận dữ đồng loạt kêu lên, "Hu hu hu hu hu ~~~~" Tiếng kêu rên phá tan bầu trời đêm yên tĩnh . " Tiếng gì vậy ?" "Bảo hộ hoàng thượng!" Mọi người đều bừng tỉnh, nghiêm túc nhìn về phía thanh âm truyền tới . Tu Hồng Miễn nhìn phía bầu trời, đăm chiêu.
Chương 60 Kiền Sở bên này, tất cả mọi người chuẩn bị tập hợp, toàn quân nghiêm túc , tất cả đều nhìn về phía trên đỉnh cửa thành . Đó là một cái bóng dáng nhỏ gầy tay cầm đại đao . Hạ Phù Dung đứng ở trên đỉnh thành nhìn xuống mọi người, tay cầm đao hằn rõ gân xanh , trong hai mắt đỏ như máu trừ bỏ lửa giận đó là thù hận. "A! ! !" Nàng hét to một tiếng rồi từ trên cửa thành nhảy xuống, nhảy vào giữa vòng vây của quân đội Kiền Sở . Tất cả tướng sĩ đều cả kinh, tất cả binh lính phản xạ có điều kiện đều tránh ra nhường đường cho nàng. Không có một chút kỹ xảo đánh trận , Hạ Phù Dung từ trong đám người bắt đầu dùng đao cuồng quét, chỉ vì muốn tuôn trào ra lửa giận. Mỗi một đao đều dùng hết nội lực, chỉ thấy trong bầu trời đêm , lóe lên một luồng đao phong , đảo qua chỗ nào , mọi người đều kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cảm giác bốn phía sát khí đồng loạt đánh úp về phía nàng , Hạ Phù Dung hoàn toàn không để ý, chỉ liều mạng đi về phía có thể cho nàng trút giận . Sau lưng một cái kiếm khí hướng nàng thẳng tắp bay tới, Hạ Phù Dung đưa tay gạt ra , phía sau lưng một loạt người ngã xuống đất. Tức thì, bên cạnh một cái đại đao hướng nàng bổ tới, Hạ Phù Dung không kịp phản ứng, cảm giác được đao đã đụng tới trên đầu nàng , lại đột nhiên thu lực, đại đao hạ xuống, chỉ chặt đứt được của nàng mấy sợ tóc. Đợi hắn ngã xuống đất, vừa thấy sau lưng , là một con yêu hồ màu lam nhạt . "Hu hu hu hu ~~~" trên cửa thành A Hu một tiếng rít kêu. Nhất thời bốn phía xuất hiện vô số yêu hồ, chúng nó mở to hai mắt màu đỏ , nhằm phía đám người lao tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, mấy người liền kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, run rẩy vài cái rồi nằm yên . Hạ Phù Dung hoàn toàn mất đi lý trí ở trong đám người múa đại đao, còn có người sống sót, liền bị đám yêu hồ phía sau chạy tới cắn một ngụm tuyệt mệnh. Đi qua chỗ nào, chỗ đó màu đỏ đầy trời, chỉ để lại vô số thi thể. Ánh mặt trời hơi lộ ra, Tu Hồng Miễn và Thiện Xá nghe binh lính báo Hạ Phù Dung mất tích một đêm, vừa mới chuẩn bị đi tới trướng doanh của nàng thì vừa thấy Hạ Phù Dung cả người máu tươi tay cầm đại đao đứng ở bên ngoài, đầu đao còn đang nhỏ máu. Mọi người hoảng hốt, đều không dám hé răng. Hạ Phù Dung coi như không người hướng trướng doanh của mình đi đến, nơi nào còn có hơi thở của Đại Cá Tử , còn có kỷ niệm của hắn và nàng. Trì Tô tàn sát hàng loạt binh lính trong thành! Tin tức này vừa ra, nhất thời khiến cho các quốc gia oanh động, Thánh Dụ quốc người người coi nàng là Chiến thần, quân Kiền Sở coi nàng là quỷ mị. Mà Hạ Phù Dung , lại lặng im , nhìn chằm chằm trướng doanh ngẩn người. Đại Cá Tử, lấy tánh mạng của cả thành , có thể đổi ngươi trở về? "Ta nghĩ muốn tìm ngươi nói chuyện." Tu Hồng Miễn đi đến, thế nhưng bỏ qua tôn xưng hoàng đế , mà nói ta. "Thực xin lỗi, ta hiện tại không tâm tình." Tuy rằng vạn phần không muốn nói chuyện, nhưng ngại hắn đã nhún nhường như vậy , vẫn là miễn cưỡng trả lời hắn. Tu Hồng Miễn không có để ý lời nói của nàng , trái lại tự nói ra, "Từng đã, ta cũng có tâm tình giống ngươi hôm nay ." Hắn nhìn về phía xa xa, làm như lâm hồi ức, "Lúc đó chúng ta ba người là huynh đệ vào sinh ra tử , chúng ta luôn luôn bách chiến bách thắng, bị nước khác coi là thần thoại. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới mặc dù là thần thoại, cũng có một ngày kết thúc . Hắn chết trận , chúng ta tận mắt thấy hắn ngã xuống ." Hắn một mặt thưởng thức nhìn nhìn nàng , "Nhưng là ta không có dũng khí lớn như ngươi , dám một mình đi tàn sát hàng loạt dân trong thành." Hạ Phù Dung quay đầu nhìn phía hắn, hai mắt trống rỗng không một tia tức giận. Tu Hồng Miễn nhíu nhíu mày, "Ta lúc đó cũng chưa gượng dậy nổi, làm cho địch quốc được lợi, bọn họ nhân cơ hội tấn công lại, thần thoại bất bại cứ như vậy mà tan biến." Hạ Phù Dung giống như đã hiểu một ít, "Ngươi còn có một người huynh đệ chính là Thiện Xá đi?" Hắn vi lăng, gật gật đầu, "Hắn nói qua với ngươi?" "Một chút mà thôi. Ta biết ý tứ của ngươi , nhưng là ta hiện tại thật sự không có khí lực , ta rất mệt, càng đau, ngươi biết không, nơi này không nghe lời!" Hạ Phù Dung dùng ngón tay chỉ vào ngực , nước mắt lại rơi xuống.
Chương 61 Ngày thứ hai, Tu Hồng Miễn vì Hạ Phù Dung mà gọi đại phu tới , "Tạ hoàng thượng quan tâm , mạt tướng thật sự không ngại, không cần làm phiền đại phu rồi." "Ngày hôm qua nếu không phải trẫm tận mắt nhìn đến cũng không dám tin tưởng, ngươi cả người đều là máu , còn nói không có việc gì, để đại phu nhìn xem chút." "Mạt tướng không ngại, không cần xem đại phu." Hạ Phù Dung biết Tu Hồng Miễn là quan tâm nàng , nhưng là nếu để cho đại phu xem bệnh thì giới tính của nàng liền bại lộ , đến lúc đó cũng không phải chỉ là một chữ chết . "Trì phó tướng không cần ngại, lão phu làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua việc khấp huyết, chính là muốn vì Trì phó tướng nhìn một cái, có bệnh thì chữa còn không có thì coi như kiểm tra mà thôi." Đại phu thấy Hạ Phù Dung cự tuyệt, liền cung kính nói. "Không cần ! Ta nói không có việc gì thì là không có việc gì, chẳng lẽ bản thân ta ta cũng không rõ ràng sao! Chẳng qua là bi thương quá độ mà thôi, không có gì cần kiểm tra ." Hạ Phù Dung đề cao âm lượng, dùng thanh âm che giấu bản thân chột dạ. Đại phu xấu hổ nhìn về phía Tu Hồng Miễn, thấy Tu Hồng Miễn gật gật đầu, hắn liền hành lễ lui xuống. "Ngươi theo trẫm đến." Nói xong, Tu Hồng Miễn cho lui người bên người hắn , một mình tự đi ra ngoài. Hạ Phù Dung biết hành động của bản thân vừa mới có chút quá khích, không biết Tu Hồng Miễn có phải vì vậy mà tức giận hay không ? Nghĩ lại, hắn tức giận hay không đâu có chuyện gì liên quan tới nàng? Cùng hắn đi tới một vách núi , nơi này đã không có đường , chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái , liền lên núi đỉnh. Hạ Phù Dung ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, kém chút làm cho nàng ngã xuống , núi này cũng quá cao thôi! " Sao còn chưa lên? Đừng nói với ta một người có dũng khí tàn sát hàng loạt binh lính trong thành , lại lên không nổi sườn núi nhỏ này ." Giọng nói của Tu Hồng Miễn từ phía trên truyền đến, cùng với một hồi tiếng vọng. Cảm thấy một trận ác hàn, sườn núi nhỏ? ! Thật đúng là đủ"nhỏ " , một chút cũng không"Cao" . . . . . . Tuy rằng biết hắn là dùng phép khích tướng, nhưng nàng thật hưởng thụ, Hạ Phù Dung nỗ lực điều hòa hơi thở, điều động mạch đập, ý đồ phát huy nội lực hướng lên trên nhảy. Đến lưng chừng núi liền ngừng lại , xem ra chính mình chỉ có ở tình thế cấp bách thì mới là lúc phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân , nhớ lúc ở Phồn Lăng thành, nội lực vận dụng tự nhiên, mà hiện tại. . . . . . Cảm giác bản thân sắp rơi xuống, liền bắt được mỏm đá , mượn lực lại vọt lên trên , chỗ hòn đá nàng vừa mượn lực liền rơi xuống , thật lâu sau mới nghe được tiếng động rơi xuống đất . Đi đến đỉnh núi, Tu Hồng Miễn cảm thấy kỳ quái không thể tin , Trì Tô này rõ ràng hẳn là có võ công và nội lực rất thâm hậu , nhưng là vì sao, hắn như là. . . . . . không biết sử dụng ? Hạ Phù Dung cố gắng điều chỉnh hô hấp ra vẻ không cần thở gấp, lén lút làm vài cái hít sâu. "Ngươi xem." Tu Hồng Miễn nói xong, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy bốn phương một mảnh trắng như tuyết, nhất thời có một loại cảm giác khí thế hào hùng . Nhìn về phía tây, trước đây quân doanh to như vậy , hiện thời chính là một chấm nhỏ như hạt đậu mà thôi. " Khi ngươi cho rằng ngươi gặp khó khăn , đó là bởi vì ngươi đứng ở nơi thấp nhất ." Nghe xong lời nói của Tu Hồng Miễn , Hạ Phù Dung quay đầu, xem hắn chắp tay mà đứng , dáng người cao ngất đứng ở đỉnh núi cao nhất, lộ ra một cỗ khí phách thản nhiên . Hắn quay đầu nhìn nàng , " Khi ngươi đứng ở trên đỉnh núi , sẽ phát hiện hết thảy đều là nhỏ bé, bất cứ chuyện gì cũng chỉ là thường thôi." Trong lòng nhất thời hiểu rõ, phương thức hắn an ủi người thật là đặc biệt. Bất quá không thể phủ nhận, quả thật thật thực dụng, mỉm cười, "Thệ giả như tư phù (1) , yên tâm đi, ta sẽ gượng dậy được ." Dù sao có một thành binh lính vì hắn chôn cùng, tin tưởng Đại Cá Tử trên đường tới âm phủ , sẽ không cô đơn đi. Tu Hồng Miễn gật gật đầu, "Ngươi là người đặc biệt nhất mà ta từng thấy . Ngươi quật cường, cũng không ngoan cố. Ngươi có cừu oán tất báo, cũng không để ý tiểu tiết." Hạ Phù Dung sững sờ. "Lần đầu tiên gặp ngươi ta còn có một cảm giác quen thuộc , hình như chúng ta đời trước từng thấy quá." Tu Hồng Miễn nhìn Hạ Phù Dung nghiêm cẩn nói. Không phải đời trước, mà là đời này mới thấy qua ~ Hạ Phù Dung nói thầm ở trong lòng . Ngoài miệng lại nói, "Đại khái đây là chỉ hận không gặp sớm đi." Hắn làm như giật mình, chỉ hận không gặp sớm? Trong lòng mặc niệm , cười, "Đúng , xem ra Trì huynh cũng có cảm giác này?" Trên mặt Hạ Phù Dung chảy đầy mồ hôi , thế nào một chút liền biến thành Trì huynh rồi. Bất quá hoàng đế mặt mũi không thể không cấp, hắn nói là Trì huynh thì phải là Trì huynh , "Không dối gạt hoàng thượng, thật có cảm giác này." Hắn ha ha cười, " Được ! Gặp lại tức là duyên, ta gọi Tu Hồng Miễn, ta hẳn là so ngươi lớn hơn năm sáu tuổi, ngươi có thể gọi ta Miễn huynh, ta kêu ngươi Tô đệ được chứ?" Miễn huynh? Tô đệ? Sao mà nghe kỳ quái thế nào ấy , " Này. . . . . . Chỉ sợ ở trước mặt chúng tướng sĩ không tốt lắm đâu." "Vô phương, có thể xưng hô lúc có ngươi và ta , còn có Thiện tướng quân, Thiện Xá, hắn cũng so ngươi lớn hơn vài tuổi . Về sau ta chính là đại ca, hắn là nhị ca, mà ngươi chính là tam đệ rồi !" Thấy biểu tình sung sướng của Tu Hồng Miễn , trong lòng Hạ Phù Dung thật bất đắc dĩ, nếu hắn biết phi tử của mình luôn luôn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không biết có phải bị tức đến hộc máu hay không ? (1) Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ - Tử Hãn Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm không ngừng. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK